Nó và em [Part 1]!!! Forever in my heart
Aug 13

Ngày 19/07/2008 là ngày mà nó bận rộn với khá nhiều công việc và cũng chính là ngày mà nó tiến hành ký hợp đồng chính thức với khách hàng của nó. Ngày đó nó vui vì nó ký được hợp đồng với số tiền không ít là $350. Thời gian hoàn thành hợp đồng trong vòng 1 ngày. Vì mệt và bận rộn, cộng với việc thức ăn ở quán làm khô khan, ăn trái giờ nên nó đã bỏ cơm trưa.

Cũng chính ngày đó là ngày mà em nhờ nó đi đón một người bạn mới ở Đà Lạt về. Vì quá khuya (2h sáng ngày 20/08) nên em không thể đi đón bạn đó được. Vì vậy nó đã nhận lời đi đón bạn đó dùm em mặc dù nó biết rằng là sáng ngày hôm sau nó hẹn em đi siêu thị. Sau một lúc liên lạc với bạn đó và trò chuyện với em thì 1h30 hơn nó nhận được điện thoại của người bạn đó. Do cũng khuya và nó thì hay đi taxi nhiều hơn xe máy nên sau khi nhận được phone thì nó lại cầm điện thoại và call 08.8181818 và sau khoảng 5 min thì có taxi chạy tới. Khi taxi tới thì nó leo lên xe và chạy qua đón bạn đó. Khi gặp mặt thì nó rủ bạn đó đi ăn và đi uống. Chạy ra coffee 42 để ăn và uống cùng một chỗ, nhưng giờ đó quá trễ nên nhà bếp đã nghỉ. Vì vậy chỉ còn nước uống, chẳng lẽ chạy vô rồi lại đi ra ngay. Thế là cũng kêu nước uống một chút rồi lại ra xe chạy đi tìm chỗ ăn. Trên đường về thì ghé vào quán hủ tíu trên đường Võ Văn Tần và kêu 2 tô hủ tíu. Tính từ bữa ăn sáng của ngày thứ 7 hôm đó cho tới giờ phút này thì nó mới được ăn tiếp….nhưng cả 2 không ai ăn hết. Vì sao ? vì trái giờ và một thì thấy buồn nên không có cảm giác ăn. Còn nó thì sao ? Mệt và cũng đã qua giờ ăn tối….

Sau khi không ăn nữa và quyết định đi tiếp thì nó hỏi bạn đó là muốn đi đâu ? Bạn đó mới trả lời là muốn đi đâu cũng được. Vậy là nói với chú taxi chở đi vòng vòng tìm chỗ yên lặng và vào ngồi. Nhưng rất tiếc hiện tại là không tìm được…sau một lúc chạy vòng vòng ngoài đường thì quyết định về khách sạn nghỉ. Và chờ cho đến sáng, lúc đó là khoảng gần 6h thì trả phòng và gọi taxi đưa bạn đó về nhà. Khi đưa bạn đó về đến nhà an toàn thì nó lại quay về để tranh thủ ngủ một chút…

Khoảng 8h sáng ngày 20/07 nó nhận điện thoại của em và lập tức bật dâỵ với sự vui sướng như có một sức mạnh nào đó cực kỳ mãnh liệt…bình thường mà bảo như vậy thì chắc là rất khó khăn để mà có thể dậy ngay. :D. Gần 9h hơn thì em đã chạy qua tới nơi và gọi nó. Nó và em tới quán X trên đường Cao Thắng để ăn sáng, sau đó thì lại chạy qua 42 uống coffee. Ngồi gần tới trưa thì 2 đứa rủ nhau đi tiếp. Sau khi ra khỏi 42 thì nó và em đi siêu thị…mua thật nhiều đồ ăn và đồ uống. Nó thích phô mai, còn em thì thích sữa, hai đứa mua thật nhiều đồ ăn.

Ngày hôm đó nó rất rất vui không biết là em có cảm nhận được điều đó không ? Nhưng ngày hôm đó nó cảm thấy thích em, thích cả tính cách lẫn vẻ đẹp bề ngoài của em. Nhưng sao mà ngốc thế, thích người ta lại không đi nói với người ta. Chắc không ai hiểu được đâu nhỉ, từ lúc bé sinh ra tới ngày hôm đó là ngày mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất khi đi chung với một người con gái khác. Nó đã hy vọng rằng em sẽ là của nó, em sẽ làm cho nó hạnh phúc. Sau khi ở trong siêu thị bước ra thì nó và em lấy xe chạy qua nhà bạn mà lúc 2h sáng nó đi đón. Qua tới nhà bạn đó thì 3 đứa rủ nhau đi ăn KFC. Ngồi cũng gần tới 5h30 thì chính thức chia tay về nó lại chở em về.

Nó về và ngày hôm đó cho tới ngày hôm sau nó suy nghĩ thật nhiều…Nó suy nghĩ và tự hỏi:

- Không biết là khi đi chơi chung với người con trai khác em có đối xử với họ như em đã từng cư xử với nó không ?
- Hay là chỉ với mình nó thì em mới đối xử như vậy ?
- Có sự quan tâm đặc biệt nào dành cho nó không ?
- Hay đấy chỉ là sự quan tâm, cách quan tâm mà em thường dùng cho nó cũng như cho những người con trai khác.

Nó đặt hy vọng vào em, hy vọng rằng ngày nào đó em sẽ là của nó. Càng suy nghĩ nó càng cảm thấy hy vọng của nó giảm đi một chút và sự đau khổ của nó tăng thêm một chút. Thiệt là nực cười, mày đã quá xem trọng bản thân rồi. Mày nghĩ mày là ai ? Mày đang yêu người ta một cách chính thức sao ? Mày tự huyễn hoặc giỏi quá rồi. Mày nghĩ sao mà lại đi mong chờ một người con gái như em thích mày được.

Càng nghĩ càng đau và cảm thấy cay cay, càng dằn vặt…Cái thứ cảm giác kéo dài cho tới mấy ngày hôm sau là ngày thứ 2, 21/07/2008. Nó cảm thấy hụt hẫng và khó chịu…nó muốn chạy đi thật xa để không phải gặp bất kỳ một ai. Không phải gặp bất cứ người nào, ngay lúc đó nó chỉ muốn chết, một cái chết sẽ kết thúc tất cả, sẽ không phải suy nghĩ nữa. Nói ra mọi người sẽ bảo rằng nó yếu đuối quá, nhưng sự thực nó là thế mà…Tôi không phủ nhận là tôi hơi yếu đuối trong tình cảm.

Leave a Reply