Sat afternoon, Aug 09, 2008 Nó và em [Part 2]!!!
Aug 13

Nó quen em trong một hoàn cảnh cũng không có gì là đặc biệt, cũng đầu tiên là những câu nói xã giao bình thường…Ngày đầu tiên mà nó bắt đầu nói chuyện với em là 26/6/2008 4:06:29 PM. Chắc các bạn sẽ tự hỏi tại sao nó lại có thể nhớ đến như vậy đúng không ? Không đâu các bạn àh, sở dĩ nó biết rõ được ngày giờ là vì trong lappy của nó có lưu lại tất cả những gì mà nó và em chat. Cũng như các message giữa nó và các bạn bè khác. Lúc đầu quen em thì hai đứa chat rất vui và tự nhiên như những người bạn…Nếu nói rằng ngay lúc đó nó yêu em…thì có chăng cũng mới chỉ là yêu sắc đẹp của em mà thôi. Vì không ai có thể phủ nhận rằng là em không đẹp cả. Nếu các bạn nào nhìn vào mà nói em không đẹp thì có thể: 1 là do mắt nó nhìn nhầm, 2 là do mắt các bạn. Nhưng nó dám khẳng định rằng nếu 10 người gặp em thì chắc chắn là 9 người đã khen em đẹp. Chưa nói về tính cách của em.

Ngày đầu tiên nó quen với em, tiếp sau những ngày đó là những liên lạc qua cellphone, yahoo tuy nhiên nó và em chưa hề có một cái “date”. Mặc dù em và nó làm ở 2 công ty sát nhau. Nó biết em là ai nhưng em lại không biết nó là người mà em vẫn thỉnh thoảng thấy. Cuộc nói chuyện của hai người cũng chủ yếu xoay quanh những vấn đề cuộc sống, học hành, bạn bè của hai đứa. Và đặc biệt là về “chú vespa và chiếc vespa”. Không hiểu là do duyên số hay vì yếu tố nào khác mà cuộc nói chuyện của 2 đứa vô tình lại nói về nó và chiếc xe của nó. Chính từ ngày 08/07/2008 vào lúc hơn 5:00 PM thì nó đã cho em biết nó là ai sau khi câu hỏi của em lặp lại nhiều lần. :|

Heo Sua (7/8/2008 5:04:55 PM): hem choa tớ bix ih la ai ah>


Sau đó 2 ngày thì nó và em bắt đầu đi ăn cơm trưa chung với nhau lần đầu tiên. Em làm part-time buổi chiều, công việc của em bắt đầu vào lúc 1h. Vì vậy khoảng 11h hơn là em đã có mặt tại công ty và 2 đứa đi ăn chung. Bữa ăn của 2 đứa cũng không có gì là đặc biệt, không phải ở những chỗ sang trọng, đắt tiền…Đồ ăn nếu so với những lần đi ăn chung với các đồng nghiệp trong công ty của nó thì ít hơn và cũng không ngoại lệ cho cả cơm. Nhưng bù lại là nó cảm thấy vui sướng, hạnh phúc, tuy ăn ít nhưng lại no…Và cứ như vậy ngày qua ngày, những ngày nào em có đi làm thì nó lại rủ em đi ăn chung. Riết nó đã thành một thói quen và nếu như ngày nào không đi ăn chung thì nó cảm thấy gì đó trống vắng, thiếu hụt một điều gì đó….

Càng về sau thì liên lạc của nó và em dường như là một gia vị của cuộc sống. Ngày nào 2 đứa cũng liên lạc với nhau bằng nhiều cách, không yahoo thì điện thoại, đi ăn chung…Thề có chúa, mỗi lần mà nó gọi điện thoại cho em không được là nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác sao tự nhiên lúc đó nó nảy xinh ra mà trước đây nó chưa hề làm như vậy với ai. Chưa hề có cảm giác khó chịu khi gọi điện cho bất kỳ một ai mà người đó không nhấc máy. Nó gọi cho em không được thì nó bắt đầu gọi điện cho bạn bè của em hỏi xem có ai liên lạc được hay không ? Bởi vì nó không biết lúc đó em như thế nào ? hay đang có chuyện gì ? và cũng không ngoại trừ trường hợp nó suy nghĩ có chút ghen tuông là em đang đi với ai đó ? Lo lắng thái quá chăng ???? Và nó lại tự an ủi nó bằng suy nghĩ là em chắc đang có việc bận hoặc để điện thoại trong ba lô.

Mỗi một ngày thức dậy là nó lại cầm điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của em không ? Mỗi ngày mà không nhận được bất kì sự liên lạc nào từ em thì nó cảm thấy trống vắng, cô đơn…Nó tự hỏi: trước đây khi chưa gặp em thì sao nhỉ ? có cảm giác như vậy không ? Thực sự câu hỏi này dành cho nó nhưng câu trả lời thì các bạn có thể tự đoán được rồi đấy. Nó cảm thấy vui sướng khi chỉ cần một cái nhá máy từ em, một sms ngắn ngủi hoặc chỉ cần một nụ cười của em đã đủ làm nó hài lòng. Trong lúc viết entry này nó tự hỏi sao tự nhiên nó lại tham lam quá, ích kỷ quá vậy…chưa hài lòng với những gì mà em dành cho nó ở hiện tại ưh ?????

Sphere: Related Content

One Response to “Nó và em [Part 1]!!!”

  1. vampire Says:

    Keep going on man! Happy :)

Leave a Reply