28.08.08 So difficult to breathe
Aug 29

-Stress là một điều không thể tránh được trong suốt cuộc đời một con người, mà chúng ta chỉ nhận diện ra nó khi có cái gì đó nó đè nặng lên tâm hồn ta, làm ta bần thần, bứt rứt, khó chịu, khổ sở, lo âu…

-Như thế thì nó là một hiện tượng rất là thông thường trong cuộc sống, nhất là trong thời đại khoa học này mà có người còn gọi là “thời đại phiền não” (age of anxiety), vì cuộc sống lúc này là vội vã, xô bồ, bon chen…!

-Có thể nói những hiểu biết về stress là kết quả nghiên cứu từ năm 1930 cuả một bác sĩ người Canada, ông Hans Selye, nên người ta coi ông là cha đẻ cuả lý thuyết về stress…

Stress là gì?

-Theo định nghiã: “Bất cứ cái gì đe doạ hay làm hại đến sức khoẻ, về thân thể hay tâm thần, hoặc tạo ra tác dụng trái ngược với các chức năng cuả cơ thể, … thì được gọi là stress.”

Như vậy thì bất cứ cái gì nó làm cho ta phải đối phó, bắt ta phải phản ứng, bắt ta phải suy nghĩ, phải hành động, đều là những nguồn gốc gây ra stress.

Trong gia đình, ngoài xã hội, nơi nào làm ta “điên cái đầu”, kể cả tiếng ồn ào, không khí khói bụi, giao thông ùn tắc…, tất cả đều là những nguồn phát sinh ra stress.

Có những cái stress đến rồi qua đi, nhường chỗ cho cái stress khác đến; có khi cái này chồng chất thêm lên cái kia.

Trong cuộc sống, có những người có vẻ như Trời sinh ra là sống … vô tư; có người đụng đâu stress đó; có người thậm chí “nghiện” cả stress, nghiã là tự mình tạo ra những lo lắng không đâu để mà sống.

Thật ra, sống ở trên đời này thì ai mà chẳng phải chiến đấu để sinh tồn, và có chiến đấu thì mới có tiến bộ, có khi càng chiến đấu nhiều, càng tiến bộ thêm nhiều. Nhưng điều quan trọng ở đây là phải biết những nguyên nhân và hậu quả cuả stress, để khi không cần thiết thì tránh bị stress, và khi đã bị rồi thì làm sao khắc phục nó!

Điều tệ hại nhất là không hiểu gì về nó, không ngăn ngưà được những độc hại cuả nó, để thân thể hao mòn, sức khoẻ kiệt quệ, con người già đi trước tuổi, bệnh tật vô phương chống đỡ, tâm thần héo hon, và sau cùng tuổi thọ chấm dứt!

Bài này, xin dành nói đến vài quan niệm về Stress.

1. Theo Cựu Ước cuả Ky Tô Giáo, stress là bệnh do “tổ tông” truyền lại cho ta. Nói như vậy, có khác chi bảo stress là chuyện bình thường cuả con người, đã có từ lâu rồi.

Kinh Thánh bảo sau khi thấy hai người ăn “trái táo cấm” oan nghiệt kia, Đức Chuá Trời giận lắm, bèn chỉ vào mặt nàng Evà mà nói đại khái: “Ta sẽ tăng sự đau khổ cho ngươi là phải mang nặng đẻ đau, cũng vì sự ham muốn dục vọng cuả ngươi, mà chồng ngươi cũng phải bị ..vạ lây, để nó ngự trị ngươi…!”

Rồi chỉ vào mặt Adam, Ngài nói (cũng đại khái): “Cũng vì ngươi nghe theo dụ dỗ cuả đàn bà mà ăn trái táo ta đã cấm ăn. Từ nay, ngươi sẽ không được ăn cái gì “free” nưã…Nhà ngươi sẽ phải “đổ mồ hôi sôi con mắt” mới có thứ mà ăn, và sẽ cứ như thế mãi, cho đến khi ngươi trở về với cát bụi, vì cũng từ cát bụi mà ngươi được tạo ra …!”

2. Đạo Phật không chủ trương thần quyền, hay nói cách khác, không chủ trương có một “đấng tối cao” nắm trọn vẹn sinh mạng cuả con người.

Mà cũng chẳng có một đấng nào có quyền sinh sát, trừng phạt hay ban ơn cho ai cả.

Tội lỗi không do ai áp đặt lên con người, mà chính là con người tự tạo ra cho mình, không ai khác, ngoài mình cả!

Về “tội lỗi” thì đạo Phật quan niệm rằng nó do “tâm khởi” (”Tội tùng tâm khởi” mà!): nghĩ đến điều Ác thì làm điều ác; nghĩ đến điều Thiện thì làm điều thiện.

Cũng vì vậy mà trong “Kệ Xám Hối”, có nói về “tội lỗi” như sau:
Tội tùng tâm khởi tội từ tâm
Tội vốn do tâm, tâm vọng tưởng.
Vọng tưởng hết rồi, tội vốn không.
Ngàn năm an lạc với muôn phương!

Rút cuộc, tất cả khổ đau, tội lỗi, sợ hãi, … chẳng qua chỉ là những hiện tượng phát sinh từ stress mà ra, chẳng khác gì khoa học phương Tây quan niệm vậy.

- Trình bày theo kiểu “Đông Tây hoà hợp” thì cho tôi viết:
1. Có đau khổ là có bị bất ổn.(Where there is suffering, there is stress)
2. Có nguyên nhân cuả khổ đau(There is a cause for stress)
3. Có cách chấm dứt khổ đau.(There is a cessation to stress)
4. Có phương cách để chấm dứt khổ đau.(There is a way to end stress)
5. cần nói thêm, đạo Phật quan niệm rằng: ”Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ai cũng có thể thành Phật được.”

Credit: Internet

One Response to “Stress…”

  1. an.. Says:

    The e lam gi de het stress

Leave a Reply