Feb 05

Đôi lúc mình cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mình sống vì điều gì chứ?

Đôi khi mình chỉ cần người ta có thể hiểu được mình…

Mình mất phương hướng rồi, mình sẽ đi như thế nào đây?

Mình cảm thấy chán nản với công việc, với cuộc sống này rồi. Mình muốn có một buổi trưa đầy nắng, đầy tiếng

Nguyên cả ngày hôm nay chẳng làm được gì. Chỉ quay vòng vòng với suy nghĩ và suy nghĩ…đi vòng vòng công ty và đập đầu, lục lọi lại quá khứ và suy nghĩ.

Sắp sếp các sự việc lại và suy văn nghĩ…vẫn chưa có câu trả lời.

Liệu ai sẽ hiểu mình?

Dec 21

When Christmas Comes To Town - MATTHEW HALL AND MEAGAN MOORE
*****************************
La la la la …
I’m wishing on a star
And trying to believe
That even though it’s far
He’ll find me at Christmas Eve
I guess Santa is busy
Cause he never comes around
I think of him when Christmas comes to town

The best time of the year
When everyone comes home
With all this Christmas tear
It’s hard to be alone
Putting up the Christmas tree
With friends you come around
It’s so much fun when Christmas comes to town

Presents for the children wrapped in red and green
All the things I’ve heard about, but never really see
No one will be sleeping on the night of Christmas Eve
Hoping Santa’s on his way

Presents for the children wrapped in red and green
All the things I’ve heard about, but never really see
No one will be sleeping on the night of Christmas Eve
Hoping Santa’s on his way

When Santa’s sleigh bells ring
I listen all around
The herald angels sing
I never hear a sound
And all the dreams of children
Once lies will all be found
That’s all I want when Christmas comes to town
That’s all I want when Christmas comes to town

Dec 16

sao anh hông còn thương và lo cho em như hùi xưa chứ????…:(….

Dec 06

Gần 4h sáng vẫn chưa ngủ vì những chuyện dẩm dớ, không đâu vào với đâu cả…

Bực mình quá…

Hết chuyện này đến chuyện khác, tuần nào cũng có chuyện cả…

Mệt mỏi…:-<

Nov 27

Its been deleted

Nov 25

25.11: Chỉ có mệt mỏi do phải research để bổ sung kiến thức cho mình.

Tối hôm qua về nhà online và nhận được thông tin pm từ anh Thắng bên Athena hỏi về service check security cho website. Sáng nay thì anh Thắng và Mr.Hưng contact lại về việc check security cho một website của một công ty lớn mà đa số trên thế giới này đều biết. Hiện tại vẫn đang tìm kiếm một anh em nào có đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm phần này. Anh em nào có khả năng thì contact theo số phone: 09.09.0.2.4.6.8.0 để trao đổi chi tiết.

Buổi trưa không ăn cơm và có lẽ do mệt mỏi nên con mắt bên phải cứ dựt dựt. Chiều nay do mệt quá nên mở cửa công ty và bước ra đứng ở đằng trước công ty để cho thoáng một chút. Hiz toàn mùi thuốc lá và mùi đồ ăn trong phòng :-s. Trong cái rủi nó có cái may, cũng nhờ mệt mỏi –>ra đằng trước đứng và chợt hiểu ra thêm vài vấn đề nữa. Cũng mong nó là đúng và cũng mong nó là sai.

Hiện giờ tâm trạng không được tốt cho lắm: do mệt mỏi, thêm vào đó là một số vấn đề xuất hiện trong đầu và chưa biết thiên về bên nào nhiều hơn. 50/50.

3h48 PM - 11/25/2008

Nov 25

Một buổi chiều của sài gòn không có gì lạ và cũng không có gì là đặc biệt. Một buổi chiều man mác chút nắng, chút gió thoang thoảng pha với bụi đường và cái kẹt xe của sài gòn gợi cho anh nhớ về những kỷ niệm trong thời gian vừa qua mà anh và em quen nhau và rồi yêu nhau.

Kẹt Xe

Nhớ về những lúc chúng ta đi ăn KFC, những buổi trưa em lên sớm và đi ăn cơm trưa cùng ăn.
Nhớ lại lúc trời bắt đầu tối dần và 2 vợ chồng mình đi dạo quanh phố, lang thang hết góc này đến chỗ khác.
Nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta đi siêu thị sau đó thì chạy qua bên Lạc Long Quân ăn KFC. Đang đi trên đường thì trời đổ mưa lâm râm…
Nhớ lại những lúc anh chạy quay chạy lại giữa 2 công ty sát nhau để chỉ ngắm nhìn em hoặc đưa cho em cái gì đó hoặc lấy cái gì đó từ em.
Nhớ lại những lần anh và em có chuyện và rồi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Nhớ lại lần anh đi Đà Lạt một mình nhưng thực sự rất rất nhớ em và muốn có em bên anh ngay lúc đó, nhớ lại những message dễ thương và đáng yêu mà em đã nhắn cho anh trong ngày hôm đó.
Nhớ lại lần đầu tiên anh lên Đà Lạt và em ra đón anh, sau đó chúng ta đi dạo phố đêm trên Đà Lạt trong khí trời mát mẻ và xen kẽ là cái lành lạnh của Đà Lạt.
Nhớ lại lần anh bỏ em đi và em đã nhắn tin & gọi điện cho anh liên tục.
Nhớ về những hy sinh của em khi em đã nghỉ làm ở VLB mà em vẫn chạy ngoài nắng, chạy từ nhà lên ăn cơm trưa với anh, chạy từ nhà, từ trường qua bên công ty anh để 2 đứa cùng đi học chung.
Nhớ lại những lần 2 đứa cãi nhau và rồi sau đó lại là những nụ cười.

Nhớ rất rất nhiều thứ, nhớ về mọi kỷ niệm giữa 2 chúng ta. Cả vui lẫn buồn.

Và nhớ cả những lúc đi chung với em…mọi người cũng như bạn bè anh đều nói là 2 đứa đẹp đôi, và mọi người đều thấy rằng là tụi mình rất hạnh phúc !!! thật vậy không hả em ?

Và nhớ cả tối hôm thứ 6 tuần vừa rồi….chúng mình cãi nhau và đang cãi thì cười và lại tiếp tục cãi tiếp.

Chiều nay lúc mà chạy xe từ công ty về bên Đông Hồ thì anh bị kẹt xe tại nhiều đoạn đường và thấy khó chịu vì bụi bặm, mệt mỏi vì công việc…nhưng nghĩ lại em yêu cũng đang phải chạy xe từ nhà qua và còn bị kẹt xe nhiều hơn nên suy nghĩ và sự mệt mỏi đó bỗng chốc tan biến và càng nghĩ thì càng thấy thương em nhiều hơn.

Em thì đang bị bệnh mà phải chạy xe như vậy nên cảm thấy thương, thương nhiều nhưng cũng không biết phải làm sao hơn. Vì anh mà em phải dang nắng, da đen đi một chút và người thì ốm đi một chút do đi nhiều.

Ước gì tình yêu của anh và em dành cho nhau đủ lớn, đủ để chúng ta tin tưởng lẫn nhau, gạt bỏ những suy nghĩ không tốt về nhau và gạt bỏ đi những chuyện nhỏ nhặt để anh được yêu em nhiều hơn và em cũng yêu anh nhiều nhiều hơn nữa.

Hôm nay là một ngày với nhiều cái mới đối với anh: một ngày mới, một tuần mới, một công việc mới, một môi trường mới, những đồng nghiệp mới và tất nhiên là người yêu thì không được mới rồi. Vì với anh có em là nhất rồi chứ còn gì nữa…anh không muốn gì hơn nữa. That’s enough

Nov 20

Đây là một câu chuyện có vẻ quen thuộc với chúng ta nhưng được mở rộng bởi CEO (Chief Executives Officer) của Coca Cola như sau:

Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thụt mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.

Bài học của câu chuyện trên là:

Chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.
Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Thế, bài học của câu chuyện này?:
Continue reading »

Nov 18

Alone

Ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều một mình. Mới sáng sớm 7h hơn đã xách xe ra khỏi nhà và ra coffee ngồi.

- Coffee sáng một mình
- Ăn trưa + coffee trưa một mình

Out và đi rút tiền, qua 244 Huỳnh Văn Bánh charge tiền internet rồi chạy về charge tiền hàng. Sau đó thì lại mò ra trà sữa và tiếp tục:

- Trà sữa một mình
- Và 7h tối ăn tối một mình.

Thế là hết một ngày lê la từ quán này sang quán khác và làm việc một mình tại quán xá…thế nhưng việc vẫn chưa xong.

Thôi ko viết nữa, làm tiếp.

Nov 07

Leaf

Thiên Minh: Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…

Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em hi vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây, vì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ.

Khổng Tú Quỳnh: Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây. Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời…

Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm, từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu. Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây. Vì chờ mong Cây… nói lời yêu Lá một ngày!

Đăng Khôi: Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt cho thu buồn cất bước, dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang. Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa. Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ.

Tình cờ anh đến bên em như tình cờ Gió miên man lướt qua. Từng ngày anh vẫn yêu trong vô vọng vì chiếc Lá không muốn rời xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió khẽ hôn lên mái tóc và mang lá xa lìa Cây. Và anh nguyện là cơn Gió, mang chiếc Lá rời xa Cây một ngày.

Đăng Khôi - Khổng Tú Quỳnh – Thiên Minh: Thật lòng chiếc Lá xa Cây không phải vì Gió mang theo lá bay. Mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá - gạt nước mắt xa lìa Cây. Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành … Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành!